Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Nhãn

0 nhận xét

“Mọi ý nghĩa cuộc sống đều do chính chúng ta tạo nên”

[All meaning is self-created.]
–Virginia Satir (bác sĩ tâm lý nổi tiếng người Mỹ)
Thời xưa, nếu một người phạm tội ăn cắp sẽ phải gánh chịu một hình phạt vô cùng cay nghiệt: bị xăm chữ “St”, viết tắt của Stealer (kẻ cắp), lên trán. Kể từ đó về sau, người này bị gắn chặt với cái tiếng xấu cả đời, đi đâu cũng bị người đời dè bỉu, xa lánh.
Chuyện kể rằng anh chàng nọ bị kết tội ăn cắp và phải xăm chữ St trên trán, anh luôn mang trong mình nỗi mặc cảm vì một thời lầm lỡ mà giờ đây bị cả xã hội ruồng rẫy. Một ngày nọ khi ngồi trong công viên bỗng có một người lạ mặt đến ngồi bên cạnh anh. Không giấu nổi ngạc nhiên, anh ta bèn hỏi:
- Này, tại sao ông lại ngồi cạnh tôi, ông không sợ sao?
- Sao lại phải sợ nhỉ? Với lại tôi thấy anh rất thánh thiện để ngồi gần cơ mà – người đàn ông đáp.
- Bộ ông không thấy trên trán tôi có chữ gì sao mà bảo tôi lương thiện?
- Có, tôi có thấy. Trên trán anh có xăm chữ “Vị thánh” (St. còn là chữ viết tắt của Saint) Nên tôi rất an tâm khi ngồi cạnh anh đấy chứ.
Ngày hôm ấy là bước ngoặt trong cuộc đời chàng trai, khi anh một lần nữa tìm lại sự thật: anh là một người tốt.
Bên trong mỗi chúng ta luôn có một vị quan tòa liên tục kết án mọi sự vật, sự việc xung quanh. Ta “đóng nhãn” mọi thứ, cho người khác và cho chính mình những hình ảnh tiêu cực. Có vô số chữ có thể viết tắt là St – cớ gì ai cũng chỉ đọc ra duy nhất thành Stealer? Vậy trong cuộc sống, ta đã gắn chữ Stealer ấy cho biết bao nhiêu người – hay nhìn mỗi một con người đều là Saint?
Chúng ta thường khó chịu khi người khác trễ hẹn; trong đầu ta chỉ xuất hiện “lại trễ”, “hắn coi thường mình”, “không tin tưởng được”,… thay vì nghĩ người kia có thể gặp khó khăn trên đường đi và họ đã cố gắng thế nào để đến được.
Chúng ta quy kết cho hành động là bản chất: Người này ít nói ta cho là kiêu kỳ, người khác sôi nổi ta lại bảo hống hách,…Ta không thôi phán xét người khác và phán xét chính mình “tôi không thể”, “tôi là kẻ thất bại”, “mình sẽ lại làm hỏng nữa cho xem”,…
Chúng ta phiên dịch mọi thứ, phỏng đoán tất cả.
Chính những nhãn mác ấy bẻ cong sự thật và che mờ lý trí của chúng ta, để rồi trong ta chỉ còn những hoài nghi, tự ti, sợ hãi. Nếu phải đọc một quyển sách hàng ngày, liệu ta có muốn ngày ngày phải xem những trang sách toàn rác rưởi, xấu xa, đen tối trong đó?
Không ai khác ngoài chính ta là tác giả cuốn sách cuộc đời, hãy viết lại những chương mới, ngôn từ mới, và những nhân vật mới tràn đầy tình yêu thương.
Bạn cần thay những “nhãn” cũ nào mà mình đang tự gán cho bản thân?
- See more at: http://ima.edu.vn/nhan/#sthash.3zKieXxO.dpuf
====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Chúng ta có thật sự thấu hiểu

0 nhận xét
“Tôi là một đứa con ích kỷ. Ích kỷ như tất cả những đứa con”, lời bộc bạch của tác giả Dino Buzzati trong truyện ngắn “Hai người tài xế” đã khiến tôi chột dạ bởi lẽ tôi cũng là một đứa con chưa hiểu về lòng mẹ.
Hiếu Hiền
Tôi đã lặng đi khi từng lời lẽ thâm thúy trong truyện giống như nhát búa bổ vào cái đầu kiêu căng, ngang bướng của mình. Tôi nghẹn như bị hóc xương cá khi tác giả kể lại mẩu đối thoại cùng mẹ, khi người mẹ mong ước có sự hiện diện của người con trong bữa ăn, “Con không biết nữa, con sẽ gọi điện về sau”. Giống, thật giống tôi quá khi tôi luôn trả lời một cách vô thưởng, vô phạt như vậy với mẹ.
Quà tặng cuộc sống – Chúng ta có thật sự thấu hiểu
Lúc ở bên trời Tây thì hứa với mẹ mỗi tuần sẽ gọi điện về đều đặn nhưng lắm lúc bận việc hoặc vui chơi, tôi cũng quên mất. Mẹ có gọi điện sang nhắc thì tôi cứ cười xuề xòa và viện trăm nghìn lý do, tôi luôn cho rằng mẹ phải hiểu và phải thông cảm cho tôi. Đúng, mẹ đã và luôn luôn hiểu rằng tôi ít nhiều còn mê mẩn cuộc sống tự do, bay nhảy. Hiểu rằng mẹ sẽ không sống cả đời bên tôi nên mẹ lại càng muốn tôi ý thức nhiều hơn nếu lỡ một mai mẹ phải về với cát bụi.
Tôi còn nhớ ngày đi chơi với bạn, xin mẹ đi một chút thôi nhưng một chút của tôi lại là đến tận chiều tối. Về nhà tôi cười hề hề thay cho câu xin lỗi rồi lẳng lặng ra sau nhà để tránh né ánh mắt buồn của mẹ. Tôi đâu biết rằng mẹ chờ cơm mòn mỏi, đi ra đi vào, để bao tử quặn đau chỉ vì muốn ăn bữa cơm với tôi. Vậy mà, khi có sự bất đồng quan điểm, tôi lại khóc tức tưởi vì cho rằng mẹ đã quá khó khăn, rồi sau đó lại khóc rấm rứt vì mình đã trách lầm mẹ.
Chúng ta luôn nói “xin lỗi mẹ” như một cái máy không cảm xúc. Lắm khi xin lỗi cho mẹ nguôi giận nhưng không hiểu rõ mình sai chỗ nào hay thật sự thấy sai. Tất cả chỉ vì ta luôn nghĩ người là mẹ, người sẽ sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta xem đó là điều hiển nhiên như quy luật mặt trời phải mọc phía đông và lặn phía tây rồi dửng dưng xem nhẹ cảm xúc của mẹ.
“Trái tim duy nhất có thể rướm máu vì tôi và tôi sẽ không bao giờ tìm được dẫu sống thêm ba trăm năm nữa…”, đến cuối cùng khi mẹ mất, nhân vật trong truyện mới nhận ra điều thiêng liêng ấy. Tôi từng viết nhiều bài kêu gọi mọi người hãy thương yêu cha mẹ, cũng viết một cách sám hối nhưng vẫn chưa thật sự toàn tâm toàn ý sửa sai. Tôi biết các bạn, ai cũng yêu thương cha mẹ và bất chợt rất thương cha mẹ khi đọc những câu chuyện hay. Nhưng nó chỉ là thoáng chốc như một tiếng chuông làm ta tỉnh giấc trong men say rồi vài tháng sau, ta lại làm cha mẹ phiền lòng.
Vì chúng ta chưa thật sự hiểu lòng cha mẹ, vì chúng ta chưa nếm trải nỗi khó nhọc mà cha mẹ đã đi qua. Tôi hy vọng mỗi người trong chúng ta sẽ có những nhận định đúng đắn cho cuộc sống của mình. Dù ta chỉ tỉnh trong giây phút nào đó thì hãy mang niềm vui đến cho cha mẹ để món quà cuối cùng dành cho họ không phải là những giọt nước mắt ân hận muộn màng.
Nguồn Ngôi sao

====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

0 nhận xét

ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ

Điều tồi tệ nhất xảy ra với con người là đánh mất ước mơ và niềm tin. Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn!
Quà tặng tinh thần cho cuộc sống – Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ
Tôi có một người bạn rất giàu có tên là Monty Roberts. Anh ấy sở hữu một trang trại ngựa ở San Isidro và cho tôi mượn nhà để tổ chức các sự kiện gây quỹ từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Lần gần đây nhất trong một sự kiện từ thiện, anh ấy giới thiệu về tôi rằng: “Tôi muốn chia sẻ cho các bạn biết lý do vì sao tôi lại cho Jack mượn nhà để tổ chức các quỹ từ thiện như thế này. Nó xuất phát từ một câu chuyện về một người đàn ông trẻ, con trai của một người huấn luyện ngựa suốt ngày chỉ biết có đến theo dõi cuộc đua này qua cuộc đua khác, nông trại, đào tạo ngựa. Lẽ dĩ nhiên, cậu con trai cũng chịu ảnh hưởng từ cuộc sống của bố. Việc học hành của cậu liên tục bị gián đoạn. Một lần, cậu được yêu cầu viết một bài viết về những gì cậu muốn làm và muốn trở thành gì khi lớn lên.
Đêm hôm đó, cậu đã hào hứng viết bảy trang giấy kể về mong muốn một ngày nào đó sẽ được sở hữu một trang trại ngựa. Cậu viết về ước mơ chi tiết đến mức cậu vẽ cả một bản đồ về một trang trại rộng 200 hecta, vị trí của các tòa nhà trong nông trại, chuồng ngựa và những đường đua. Sau đó, cậu viết một kế hoạch chi tiết về việc xây dựng một tòa nhà lớn thật lớn nằm trong trang trại ấy.
Cậu bé rất tâm huyết với công trình của mình và ngày hôm sau, cậu nộp nó cho cô giáo với tất cả niềm tự hào, hãnh diện. Hai ngày sau, cô giáo trả bài. Cậu bé dường như vỡ vụn khi nhận được một điểm F đỏ chói cùng với lời nhắn: “Sau giờ học hãy lên gặp cô”.
Ngay sau khi tiếng chuông tan trường vang lên, cậu bé với ước mơ cháy bỏng đó đến gặp cô giáo và thắc mắc: “Thưa cô, tại sao em chỉ được nhận điểm F?”
“Đây là một kế hoạch quá phi thực tế. Nó chỉ là sản phẩm của sự nông nổi của những chàng trai trẻ. Em không có tiền. Em đến từ một gia đình luôn luôn phải di chuyển. Em có biết là để sở hữu một trang trại ngựa cần nhiều tiền như thế nào không? Em phải mua đất. Em phải trả tiền để mua những con ngựa giống và còn tiền mua thức ăn, tiền xây chuồng trại, tiền thuế… Và em sẽ không có cách nào để thực hiện nó”, cô giáo trả lời, “Nếu em viết lại một kế hoạch khác với những mục tiêu thực tế hơn, cô sẽ cân nhắc chấm điểm lại cho em.”
Cậu bé trở về nhà và không ngừng nghĩ về những khó khăn. Cậu đến gặp cha và xin lời khuyên về việc làm lại một bản kế hoạch khác và nhận điểm cao hơn. Người cha ôm con vào lòng và nói: “Con trai, con phải tự suy nghĩ về vấn đề này. Bố nghĩ, nó có thể là quyết định rất quan trọng đối với con”. Cuối cùng, sau một tuần cân nhắc, cậu bé nộp lại bài viết lần đầu tiên mà không hề thay đổi một chi tiết nào.
Cậu bé nói: “Cô có thể giữ lại điểm F và em sẽ giữ lại giấc mơ của em.”
Roberts tiếp tục: “Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này bởi vì các bạn đang ngồi trong ngôi nhà to lớn trong một trang trại rộng 200 hecta của tôi. Tôi vẫn còn giữ bản kế hoạch từ thời trung học”, anh nói thêm: “Điều thú vị là mùa hè hai năm trước, chính cô giáo ấy đã đưa 30 học sinh đến cắm trại trên trang trại của tôi. Cô ấy đã nói với tôi rằng: Roberts, khi cô là cô giáo của em, cô là kẻ đánh cắp giấc mơ. Trong rất nhiều năm sau đó, cô đã đánh cắp rất nhiều giấc mơ của những đứa trẻ khác. Thật may mắn, em là người có đủ quyết tâm để không từ bỏ ước mơ”.

Vậy ước mơ của bạn là gì? Bạn muốn có những gì?

……Tình yêu?

…………Sức khỏe tốt?

……………….Sự thành công?

……………………..Bạn bè? tiền bạc?

…………………………..Môt căn nhà lớn?

………………………………….Một chiếc xe đẹp?

………………………………………..Được thừa nhận?

……………………………………………….Sự bình an trong tâm hồn?

……………………………………………………Lòng can đảm?

………………………………………………………………….Hạnh phúc?

Hay bạn muốn thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn?

Hãy đi theo những ước mơ của mình để không phải sống trong sự tiếc nuối. Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn và làm theo những gì trái tim mách bảo. Không có ước mơ nào là quá lớn nếu bạn thật sự dành tâm huyết và quyết tâm cho nó.


====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Triết lý cà phê

0 nhận xét
Dù là đàn ông hay quý cô, cũng trong đời một lần nếm qua hương vị một tách cà phê. Có người nói cà phê như hạt giống của thiên đường, vì chính cái độc đáo trong mùi vị, hương thơm của nó. Cùng nhâm nhi một tách cà phê và ngẫm cuộc đời sao cũng có những nét tương đồng với tách cà phê đến vậy.
Qua-tang-cuoc-song-triet-ly-ca-phe
Quà tặng cuộc sống tuyển tập – Triết lý cà phê
Thứ nhất là chế biến cà phê: Hãy làm đúng cách, xay cà phê cho vừa, đừng quá mịn vì như thế cà phê sẽ rất đắng, còn nếu bạn xay nó thô, cà phê của bạn sẽ rất nhạt.
Điều này cũng giống như các mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta vậy, bao gồm tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn và các mối quan hệ khác. Nếu chúng ta hồ hởi, vồn vã, quan tâm nhiều quá có khi sẽ làm cho các mối quan hệ ấy xấu đi. Người yêu thì khó chịu vì họ có cảm giác ngột ngạt mất tự do, còn sếp có khi tưởng bạn có mưu đồ gì mà săn đón ân cần đến vậy. Nhưng nếu chúng ta hời hợt quá, như việc xay cà phê thô (to) quá thì rút cuộc mọi mối quan hệ sẽ trở lên rất “nhạt”! Nên hãy thận trọng.
Thứ hai, Đã pha rồi không để quá lâu, hãy uống khi còn nóng, khi bạn vừa pha xong (tất nhiên uống với đá hay để nguyên là tuỳ bạn), bởi nếu giữ ấm lâu mùi vị của nó sẽ rất tệ và bạn sẽ không thể tận hưởng cảm giác sảng khoái khi thưởng thức.
Điều này nó giống như cách mà bạn giải quyết công việc hay bắt gặp cơ hội vậy, đừng suy nghĩ quá lâu. Bởi không làm thì chắc chắn việc sẽ không xong, bạn sẽ không thể thất bại nhưng cơ hội để thành công cũng là số không tròn trĩnh và cơ hội thì có thể đi qua, tất nhiên suy nghĩ của bạn vẫn còn nguyên trong đầu. Điều này còn giống cách ứng xử của chúng ta với chính tâm trạng của chúng ta những lúc buồn bực…Buồn bực là không thể tránh trong cuộc sống, nhưng không nên để lâu bởi nó sẽ biến mọi thứ trở lên rất tệ (chắc chắn thế)
********
Bạn không nên bỏ qua câu chuyện quà tặng cuộc sống Cà Rốt, Trứng Hay Cà Phê – Rất hay và ý nghĩa tại IMA.
*******
Thứ ba, Đừng nên chỉ biết một loại…Tức là không nên uống một loại cà phê, không nên uống chỉ ở một chỗ và không nên uống bằng một cách uống bởi, dù cà phê ấy có ngon đến mấy nhưng nếu uống hoài vị ngon của nó sẽ giảm đi. Dù không gian nơi bạn uống có đẹp đến mấy, nhưng nếu ngày nào cũng ngồi nó sẽ thành rất bình thường. Dù bạn có cách uống sành đến mấy, nhưng nếu lặp đi lặp lại qua các ngày, nó sẽ rất nhàm chán, nhạt nhẽo. Trừ khi bạn có thể biến cà phê thành…cà phê đạo!
Điều này giống gì nhỉ? Đó là luôn luôn làm mới mình, làm mới trong quan hệ, làm mới trong công việc, cách giải quyết vấn đề, tuy nhiên đừng biến cà phê thành ca cao là được! Thế giới luôn vận động, bạn không thể mãi giữ một lề thói xưa cũ, nó dễ biến bạn thành một kẻ lạc lõng giữa cuộc đời.
Thứ tư, đừng hâm lại cà phê, bởi như thế mùi vị sẽ bị mất và uống sẽ không ngon.
Điều này giống như việc chúng ta sống ở ngày hôm nay mà cứ gặm nhấm những sai lầm hay bay bổng với ánh hào quang của ngày hôm qua. Mọi thứ đã đi qua, dù có tốn bao nhiêu công sức và tiền của cũng không thể thay đổi đước quá khứ vì thế đừng mất công nghĩ về quá khứ! Cách tốt nhất là bạn phải biết thưởng thức ly cà phê mình đang có, nếu đã để nguội lâu thì hãy bỏ đi và gọi một ly khác, đó là cách giải quyết tốt nhất.
Thứ năm, có thể sử dụng bã cà phê phơi khô vào những công việc như để vô đáy tủ, góc phòng sẽ có tác dụng khử mùi hay đuổi côn trùng, hoặc dùng để bón cây rất tốt. Nhưng đừng sử dụng bã cà phê để pha một ly khác dù người uống không biết.
Điều này là gì? Không được tuỳ tiện và lãng phí trong cuộc sống, không dễ dàng vứt bỏ mọi thứ nhưng cũng không được sử dụng bừa bãi! Đừng nhấm nháp những gì đã cũ, cũng đừng vứt bỏ những gì không dùng được vào việc này nhưng có thể hữu ích cho việc khác.
Cà phê tuy đắng, nhưng nó giúp bạn tỉnh táo, giảm cân và ở một mức độ nào đó giúp bạn phòng chống ung thư!? Muốn pha một ly cà phê ngon đòi hỏi bạn phải có sự hiểu biết nhất định về nó, đừng chỉ biết uống hãy học cả cách pha nếu bạn không muốn cả đời phải sống nhờ kẻ khác. Có nhiều loại cà phê, có nhiều nơi để uống và cũng không chỉ có một cách thưởng thức…Bạn hãy chọn một cách cho riêng mình!

====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Câu chuyện về chú gà đại bàng

0 nhận xét
Bản thân mỗi người chúng ta đều có những khả năng tiềm ẩn mà chưa được khai phá, hoặc ngay cả bản thân cũng chưa hiểu rõ. Khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người dường như là vô tận, nếu biết cách khai thác, những tiềm năng đó sẽ làm được những điều phi thường. Chính chúng ta làm chủ cuộc đời của mình, hãy đọc kịch bản cuộc đời của chú đại bàng trong câu chuyện dưới đây, và sau đó hãy tự tay viết cho mình một kịch bản.
Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy.
Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời.
“Ồ – đại bàng kêu lên – Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó”.
Bầy gà cười ầm lên: “Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao”.
Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết.
ga dai bang uoc duoc bay
Quà tặng cuộc sống cho tâm hồn – Câu chuyện về gà đại bàng
Trong cuộc sống cũng vậy: Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó… và đừng sống như một con gà! 
====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Một người bạn

0 nhận xét
Trong cuộc đời mỗi chúng ta có thể kết giao với rất nhiều người bạn. Nhưng cũng như một câu nói nổi tiếng xưa “Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người”. Một người bạn thật sự luôn mang lại cho bạn của mình một sự thấu hiểu, cảm thông, và chính điều đó chứ không phải những hình thức bên ngoài quyết định giá trị của một người bạn. Có thể nói bạn chính là một món quà cuộc sống đem đến cho tất cả chúng ta.
Người chủ tiệm treo tấm bảng “Bán Chó Con” lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó có một cậu bé xuất hiện. “Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?” cậu bé hỏi.
Xem thêm câu chuyện quà tặng cuộc sống Paganini và chiếc vỹ cầm một dây
Ông chủ trả lời “Khoảng từ $30 cho tới $50.”
Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. “Cháu có $2.37,” cậu nói, “cháu có thể coi chúng được không?”
Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó “Con chó con này bị làm sao vậy?”
Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. “Cháu muốn mua con chó con đó.”
Người chủ nói rằng “Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn.”
Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng “Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền.”
Người chủ phản đối “Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác.”
Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ “Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!”

====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Paganini và chiếc vỹ cầm một dây

0 nhận xét
Hằng ngày chúng ta luôn phải đương đầu với những bế tắc trong cuộc sống. Rất nhiều vấn đề đang cần được giải quyết, một lúc nào đó chúng ta cảm thấy như không còn sự lựa chọn. Đúng vậy, cuộc sống có thể rất khó khăn, nhưng chính trong những thời khắc đó, tinh thần lạc quan sẽ giữ vững đôi chân và có thể kỳ tích sẽ xảy ra.
Nicolo Paganini, một nghệ sỹ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ 19 đang đứng chơi một bản nhạc khó trong một khán phòng chật kín người. Một ban nhạc vây quanh ông cùng hòa nhạc với ông. Bất chợt, một dây đàn bị đứt và treo lóng lánh dưới cần đàn của ông.
 
Những giọt mồ hôi từ trán ông tuôn ra. Ông lo lắng nhưng vẫn tiếp tục chơi, ứng biến một cách tốt đẹp. Dây đàn thứ hai lại bị đứt trước sự ngạc nhiên của nhạc trưởng. Và ngay sau đó là dây thứ ba. Giờ thì có ba dây đàn bị đứt đang đong đưa trên chiếc vĩ cầm của Paganini, khi người nghệ sỹ bậc thầy này hoàn thành khúc cao trào với chỉ một dây còn lại. Khán giả nhịp chân và trong phong cách lịch thiệp của người Ý, đại sảnh đã ngập tràn những tiếng “hoan hô”.
Xem thêm câu chuyện quà tặng cuộc sống Sống là phải lựa chọn
Khi tiếng vỗ tay khen ngợi lắng xuống, người nghệ sỹ vĩ cầm này yêu cầu mọi người ngồi xuống. Mặc dù họ hiểu chẳng còn cách nào để mong ông biểu diễn phần còn lại, nhưng mọi người đều yên lặng ngồi xuống chổ ngồi của mình. Ông nâng đàn lên cao cho mọi người nhìn thấy. Ông gật đầu với người chỉ huy dàn nhạc để bắt đầu chơi lại và rồi quay mặt về đám đông. Với một ánh mắt ngời sáng, ông mỉm cười và nói to: “Đây là Paganini với một dây đàn!”
Rồi ông đặt chiếc đàn Stradivarius một dây dưới cằm và chơi nốt đoạn cuối với chỉ một dây đàn. Trong lúc khán giả lắc đầu trong tột cùng kinh ngạc.
Cuộc sống của chúng ta có lẽ luôn ngập tràn bao rắc rối, lo toan, thất vọng và những điều bất cập. Thành thật mà nói, chúng ta mất hầu hết thời gian để tập trung và băn khoăn về những dây đàn bị đứt đoạn, dở dang, và những điều bất chợt – tất cả đều không thể đổi thay được.
Phải chăng bạn vẫn đang buồn đau vì những cung đàn bị đứt đoạn trong đời?
Có phải chỉ với dây đàn còn lại mà bạn sẽ chơi lạc điệu không?
Nếu đúng thế, liệu tôi có thể khuyên bạn đừng nản lòng, cứ tiếp tục và bắt đầu chơi lại chỉ với một dây đàn.
Hãy để nó ngân lên một giai điệu ngọt ngào mà cả thế giới khát khao với đầy ngẫu hứng.
Bạn có thể làm được nếu bạn muốn.

====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Sống là phải lựa chọn

0 nhận xét
Đưa ra một lựa chọn là điều chúng ta phải làm hằng ngày, có những lựa chọn dễ dàng, cũng có những lựa chọn khó khăn. Nhưng nếu không đưa ra một quyết định thì chúng ta sẽ mãi mãi không thể tiến lên được. Chính vì cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn, đúng hoặc sai không qua trọng, chỉ có những lựa chọn phù hợp với mỗi cá nhân chúng ta.
Trong cuộc sống có những thứ không thể cưỡng cầu. Tại sao cứ phải tập trung vào những sự việc ngoài tầm kiểm soát của bạn mà quên đi rằng vẫn còn rất nhiều việc mà bạn có thể làm cho thế giới này? Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.
choices
Quà tặng cuộc sống hay nhất – Sống là phải lựa chọn
Mỗi chúng ta đi trên những con đường riêng biệt và thích hợp với chỉ duy nhất bản thân mình. Điều quan trọng là hãy tập trung vào con đường mình đi hơn là cố gắng đi theo con đường của người khác.
Có những lựa chọn là đúng cũng có những lựa chọn là sai. Nhưng đúng hay sai không thành vấn đề, điều quan trọng là chúng ta phải lựa chọn. Bởi vì nếu bạn không thể lựa chọn thì bạn sẽ mãi không thoát ra khỏi vấn đề đang bao vây bạn. Và vì thế sẽ không thể xuất hiện những lựa chọn tiếp theo.
Nếu bạn có sự lựa chọn đúng đắn thì không có gì để nói, nhưng giả sử bạn đã lựa chọn sai. Cuộc sống sẽ cho bạn tiếp hai sự lựa chọn mới: học hỏi để rút kinh nghiệm hoặc tiếp tục phạm sai lầm.
Cuộc sống là sự chọn lựa. Được hay không được là tùy nơi mỗi chúng ta. Có thể chính bạn sẽ thực hiện việc chọn lựa hay người khác sẽ chọn lựa cho bạn, nhưng có một điều bạn phải luôn luôn ghi nhớ. Đó chính là dù gì đi nữa thì bạn cũng phải có sự lựa chọn: cái này hoặc cái kia.

====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Bí mật của thành công

0 nhận xét
Chúng ta luôn mong muốn mình sẽ có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp. Ai cũng từng mong ước mình sẽ trở thành những nhân vật quan trọng, làm những điều lớn lao, nhưng điều gì đã ngăn cản chúng ta? Tại sao chúng ta vẫn chưa thành công? Quà tặng cuộc sống kỳ này sẽ hé lộ cho các bạn chìa khóa của thành công.
Socrates là một triết gia nổi tiếng người Hy Lạp cổ đại. Ông sinh năm 469TCN ở Athens. Một ngày nọ có thanh niên trẻ hỏi ông rằng bí mật của sự thành công là gì. Ông đã hẹn gặp anh ta vào buổi sáng hôm sau ở ngoài bờ sông, khi đó ông sẽ trả lời.
Buổi sáng hôm sau, Socrates bảo người thanh niên nọ cùng đi xuống dòng nước. Khi nước đã lên đến cổ, ông bất ngờ dìm anh ta xuống. Người thanh niên hốt hoảng tìm mọi cách vùng vẫy để ngoi lên, nhưng rõ ràng sức mạnh của Socrates quá lớn, anh ta không thể làm gì được cho tới khi cảm thấy gần như ngạt thở.
Nhưng bằng hết sự cố gắng cuối cùng, sau một thời gian vật lộn khó khăn thì anh ta đã có thể ngoi lên khỏi mặt nước. Anh ta thở hổn hển và hít thật sâu.
Khi đó, Socrates hỏi: “Cậu đã muốn điều gì nhất khi bị dìm dưới nước?”
“Lúc đó tôi không nghĩ tới bất cứ điều gì ngoài việc tìm mọi cách để thoát ra và hít thở không khí” – người thanh niên trả lời.
“Đó chính là bí mật để thành công. Lúc mà cậu ao ước mình có thể được thở bằng không khí cũng như cậu khao khát có được thành công vậy. Cậu sẽ nỗ lực tìm mọi cách để đạt được nó”.
Một khát vọng cháy bỏng là điểm khởi đầu cho mọi thành tựu. Nếu không có ước mơ, bạn sẽ chẳng bao giờ có được thành công. Cũng giống như một ngọn lửa nhỏ không thể tỏa ra nhiều nhiệt, một mong muốn yếu ớt không thể tạo nên những kết quả tuyệt vời.

====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Cà rốt, Trứng hay Hạt cà phê

0 nhận xét
Hằng ngày cuộc sống luôn mang lại cho chúng ta rất nhiều thử thách. Qua mỗi lần như vậy ta lại trưởng thành hơn, cứng cáp và mạnh mẽ hơn để đương đầu với những thứ cam go hơn. Mỗi chúng ta đều phản ứng khác nhau với những thay đổi trong cuộc đời mình. Bạn sẽ phản ứng như thế nào, là một quả trứng, cà rốt hay một hạt cà phê ?
Xem thêm những câu chuyện hay về Quà tặng cuộc sống
Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này. Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp.
cà phê, trứng và cà rốt
Quà tặng cuộc sống full – Cà rốt, Trứng hay Hạt cà phê
Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời. Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì.
Xem thêm câu chuyện quà tặng cuộc sống Vay mượn ước mơ
Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.
Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. “Mềm lắm cha ạ”, cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.
- Điều này nghĩa là gì vậy cha? Cô gái hỏi.
- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác. Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.
Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn. Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.
Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh. Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực? Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay.
Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn. Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.
Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?

====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Vay mượn ước mơ

0 nhận xét
Này bạn ơi, bạn có ước mơ không ? Câu hỏi có lẽ vài người cho là thừa, vì ai mà lại không có ước mơ. Một cuộc sống yên vui, một công việc hoàn hảo, một gia đình đầm ấm. Tất cả đều đáng trân trọng, thế nhưng bạn tự cho mình bao nhiêu thời gian để thực sự nghĩ về ước mơ của mình, hay chỉ nghe đâu đó rằng ước mơ là phải thế này, ước mơ là phải như thế kia. Vậy đấy nếu bạn không tự mình tìm cho bản thân một ước mơ, nó sẽ chẳng bao giờ xảy đến với bạn, như anh bạn trong câu chuyện dưới đây.
Xem thêm câu chuyện quà tặng cuộc sống Ai cũng có thể bay
Hai người đàn ông đang ngồi câu bên một cái hồ hoang vắng ở một vùng xa xôi thuộc Canada. Một người ngáp ngắn ngáp dài, duỗi tay và thở dài. “Anh bạn ơi tôi chỉ mơ sao bắt được một ngàn con cá hồi”.
Người đàn ông kia đáp: “Pierre, nếu anh bắt được một ngàn con cá, anh có cho tôi một nữa không?”
“Không đâu”
“Thế anh có cho tôi một phần tư chổ cá ấy không?”
“Không, tôi chẳng cho anh một phần tư đâu!”
“Pierre, nếu anh bắt được một ngàn con cá , chẳng nhẽ anh không cho tôi tối thiểu là mười con à?”
“Không, mười con cũng không”
“Thôi được, thế một con cá ươn có được không?”
“Không được, Louis, tôi không cho anh dù là con cá ươn nếu tôi bắt được một ngàn con”.
“Nhưng tại sao Pierre? Anh là bạn của tôi cơ mà?
“Louis, bởi vì anh quá lười biếng để mơ ước cho bản thân mình.”
Bài học rút ra từ câu chuyện này là: Đừng ỷ lại vào ước mơ của người khác! Hãy ước mơ cho chính mình!

====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Ai cũng có thể bay

0 nhận xét
Điều tuyệt vời nhất là được thực hiện những mong ước của bản thân, được dùng hết khả năng của mình để sống hết mình với ước mơ. Nhưng không mấy ai có đủ may mắn để hoàn thành những mục tiêu của mình, chỉ đơn giản vì họ không thể. Điều chúng ta có thể làm là thực hiện một phần nào đó ước muốn của họ, qua đó ta nhìn thấy được một phần chính ước mơ của bản thân.
Có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu bé luôn luôn ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim. Mọi lời giải thích đều chẳng có nghĩa lý gì với cậu bé. Cậu ta hay thắc mắc rằng tại sao cậu lại không thể bay cơ chứ trong khi trong vườn thú còn có những con chim to hơn cậu ta, vậy mà chúng vẫn bay được.
Xem thêm câu chuyện quà tặng cuộc sống Cho đi nụ cười
Có một cậu bé khác bị liệt từ nhỏ, ước mơ duy nhất của cậy bé là có thể đi đứng và chạy được giống các cô cậu bé khác. Cậu bé cũng luôn hỏi bố mình lý do tại sao cậu lại không thể đi được.
Một hôm, cậu bé sống ở trại trẻ mồ côi được ra ngoài. Cậu ta đến công viên và nhìn thấy cậu bé bị liệt đang chơi trong hố cát. Cậu bé chạy lại đấy hỏi xem cậu bé trong hố cát kia đã bao giờ mơ ước được bay chưa.
- Tớ chưa bao giờ mơ như thế. – Cậu bé bị liệt trả lời – Nhưng tớ luôn ước rằng tớ có thể đi lại bình thường như cậu.
- Tớ xin lỗi, chuyện của cậu thật đáng buồn. Này, chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ?
- Tất nhiên rồi!
Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ cho đến khi bố cậu bé bị liệt mang chiếc xe lăn ra đón con trai mình về. Cậu bé có mơ ước được bay ra nói thầm điều gì đó vào tai bố bạn mình.
- Được thôi, nếu cháu muốn – Người bố vui vẻ đáp.
Cậu bé tiến lại chổ bạn mình và nói:
- Cậu là người bạn duy nhất của tớ. Tớ ước gì có một điều kì diệu sẽ làm cho bạn có thể đi lại được. Tớ chỉ có thể làm được cho bạn một điều nhỏ này.
Nói rồi cậu bé cõng ngay người bạn bị liệt của mình lên lưng và đi. Lúc đấu, cậu đi từ từ, rồi dần dần cậu chạy, chạy nhanh hơn. Cậu bé bị liệt hứng thú reo lên:
- Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên tớ không cần xe lăn.
Cậu bé muốn được bay càng chạy nhanh hơn nữa dù mặt cậu đỏ bừng và áo thì ướt sũng mồ hôi. Người cha hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ chạy vòng vòng quanh thảm cỏ. Cậu bé bị liệt giơ hai tay lên trời hét to:
- Bố ơi! Nhìn này, con có thể bay được rồi, con đang bay này!
Câu chuyện cảm động của hai cậu bé nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu bạn không thể bay, bạn vẫn có thể giúp người khác bay. Cũng giống như là nếu bạn không thực hiện được ước mơ của mình thì bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện được ước mơ của họ.
Cho dù ước mơ đó có giống hệt ước mơ của bạn. Và bạn vẫn hạnh phúc!

====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Cho đi nụ cười

0 nhận xét
Một nụ cười từ một người xa lạ có thể khiến bạn cảm thấy cuộc sống này vẫn còn đó những điều tốt đẹp. Nụ cười của mỗi chúng ta đều đẹp theo những cách khác nhau, đừng chỉ giữ cho bản thân mình, hãy chia sẻ nó với tất cả mọi người. Chính vì nụ cười có một sức mạnh kì diệu, có thể lan tỏa đến tất cả những người cần nó. Hãy cho đi nụ cười.
Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn.
Xem thêm câu chuyện quà tặng cuộc sống Quà tặng cuộc sống: Một bờ vai
Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn.
Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số.
Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì.
Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó.
Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết.
Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người. Tất cả là nhờ một nụ cười.
- See more at: http://ima.edu.vn/cho-di-nu-cuoi/#sthash.9sQmvXVQ.dpuf
====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

Quà tặng cuộc sống: Một bờ vai

0 nhận xét
Nếu một hình ảnh giá trị hơn một ngàn lời nói, một hành động nói lên nhiều điều hơn bất cứ từ ngữ gì có thể diễn tả, vậy thì một bờ vai để tựa vào mỗi khi đau khổ phải đáng giá bao nhiêu ? Sống là cho đi, mà không cần nhận lại, khi không thể tránh khỏi những nỗi đau của cuộc sống, chúng ta đều cần đến một bờ vai để chia sẻ.
Xem thêm câu chuyện quà tặng cuộc sống Ý chí quyết định kết quả
“Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?”
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: “không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con.”
Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: “Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì.”
Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: “Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ.”
Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm
đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối.
Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.
Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: “Con đã tìm ra câu trả lời chưa?” Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: “Con trai ạ,phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai.”
Tôi hỏi lại: “Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?”
Mẹ lắc đầu: “Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào.”
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là “phần ích kỷ”, mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.

====http://taynamkienthuc.blogspot.com/