Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

BỨC THƯ KHÔNG GỬI ...!! VÀ THƠ !! PHẦN 2

0 nhận xét
CÁC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN THÂN MẾN !
HÔM NAY HOA THỦY TIÊN SẼ ĐĂNG TIẾP PHẦN HAI
CỦA "BỨC THƯ KHÔNG GỬI ",RẤT MONG CẤC ANH
CHỊ EM VÀ BẠN BÈ GHÉ THĂM CÙNG CHIA SẺ VỚI
 NỖI BẤT HẠNH CỦA NHÂN VẬT TRONG BỨC THƯ.
 HTT CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ. KÍNH CHÚC CÁC
 ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN CÓ MỘT TUẦN MỚI NHIỀU
 MAY MẮN,HIỆU QUẢ TRONG CÔNG VIỆC,MẠNH KHỎE
,BÌNH AN VÀ LUÔN TƯƠI VUI,HẠNH PHÚC NHÉ !
                       HOA THỦY TIÊN 



 

BỨC THƯ KHÔNG GỬI : PHẦN 2
                   


...Rồi để cho C ghét cháu mà bỏ,cháu
 trêu tức bế con đi chơi trên nhà tầng
 phía trước và bạn anh ấy thấy cháu
 khổ quá cũng vẫn đến động viên,mặc
 lời dị nghị < anh ấy có  nhận lỗi là do
 anh ấy một phần>,cháu chán nên mặc
 kệ đến đâu thì đến,ra sao thì ra,cháu
 chỉ thương con bất hạnh.Sau đó xảy
chuyện anh ấy bị tai nạn sửa dây điện
 trần trên mái nhà cao,cháu đang giận
 nên kệ không nói gì khi anh ấy sửa ở
 nơi nguy hiểm ấy...May là mọi việc đều
 minh bạch,vì có mấy người họ ngồi giặt
 ngoài giếng họ chứng kiến họ biết,chứ
 nếu không may mà xảy ra ở trong nhà,
thì cháu lại mắc tội oan,không tránh
khỏi sự nghi ngờ của khách quan thảo
 nào cũng bị làm phiền một thời gian.
 Cháu nói thật với thím là cháu trong
 sạch nên cháu chẳng sợ gì,mà chỉ ớn
 cái lưỡi không xương độc địa của
 người đời. Đang chuyện nọ,xọ chuyện
 kia,cháu như người mất hồn,trở nên
vô cảm,ai bảo sao cháu làm vậy. Sau
đó cơ quan đưa gia đình chồng cháu
 lên để giải quyết,chưa kịp đưa con ra
nơi an nghỉ cuối cùng,họ đã ngồi nói
đến chuyện bắt cháu trai về và mang
số của cải con họ mang bên Tây về...
<con trai chết họ không khóc mà mắt
họ ráo hoảnh,chỉ ngồi bàn chuyện làm
thế nào để đưa được của cải và cháu
bé về nhà họ. Khi nghe họ bàn chuyện
như vậy,có người mách cháu "hãy nằm
ra cửa ngáng ,bảo ai muốn vào nhà
mang các thứ đi,thì phải bước qua xác"
cháu. Nhưng những chuyện tranh giành
của cải đó không thích hợp với cháu,nên
cháu nhất định ko làm theo,chỉ lặng lẽ
bế con chạy đi,mong cứu được con khỏi
tay của họ,nhưng bà mẹ anh ấy phát
hiện,chạy theo cháu và trước mặt
bao người,bà ta đẩy cháu ngã lăn
quay ra hiên nhà,rồi giằng lấy cháu
bé trên tay mẹ chạy vào nhà,mặc cháu
ngồi đó khóc,mà hàng xóm láng giềng ,
bạn cùng làm có ở đó nhiều cũng vì
ganh ghét bàng quan,mà họ mặc cho
cháu ngồi khóc một mình trừ người hàng
xóm bên cạnh,đã cố gắng giúp đỡ cháu
mà không được .Cháu thật xấu hổ cho họ
vì tham của mà xử tệ..cứ cho cháu có lỗi
đi,xấu xa đi,nhưng cháu vẫn là mẹ của
cháu họ. Cháu nói thật với thím,số của
đó từ ngày C đi Tây về,cháu chẳng thèm
để ý đến,vì C đã làm khổ cháu,cháu hận
ghét người nên ghét cả của...C mua cho
cháu các thứ,cháu không lấy,chỉ yêu cầu
trả số tiền mà C vay cha cháu đem đi mua
 hàng để buôn bán bên Nga- C chưa kịp
bán gì để trả tiền vay cho cha cháu,thì
xảy chuyện..mọi cái còn để gọn vào một
 góc nhà và họ"bê"tất từ "chổi cùn rế
rách",không đểlại một thứ gì....kể cả số
thuốc kháng sinh cháu ốm nên tự mua
ở nhà và xoong nồi,ấm chén cháu tự sắm
 khi anh ấy đi Tây...cả quần áo,chăn bông
 cũ của cháu và vỏ chăn họ sắm cho
 con trai họ cưới vợ...cháu phải đi chân
 đất,mặc quần áo ngủ còn lại trên người
vay tiền người trong cơ quan để lên xe về
lấy đồ của mình ở nhà họ. Trước khi về
 cháu có nhờ anh bạn trông nhà hộ,vì lúc
 đó ai cũng nhìn cháu bằng con mắt không
 thiện cảm vì mấy cái lưỡi đốn mạt đó,nên
 cháu không còn tin ai nữa và xin phép
xưởng nghỉ mấy ngày,định vay tiền để
về cho khỏi phụ thuộc họ,sau có lương
thì trả,nhưng khi ra về bố C đã đi mất ,
tay xách chiếc ấm đã đun đen cả,cả nhà
 máy họ nhìn thấy và có người bàn luận
rằng :" Y như một vụ cướp của,thật bôi
 bác là vơ cả đến chiếc ấm đã đun dở ".
Cháu không nói gì và im lặng cho đến
 tận ngày nay.Cháu đã xin phép ông bà
đưa cháu Ph lên nuôi,bố anh ấy đã
không nghe còn khinh thị :"Tôi không
khiến nhà chị nuôi,lương chị làm sao
mà đủ để nuôi cháu tôi "-cháu biết
mình có lỗi với con vì không đấu tranh
đến cùng để đem cháu đi nuôi,nếu đưa
ra pháp luật thì bao giờ họ cũng ủng
hộ người mẹ,nhưng cháu không muốn
vì con mà gây chuyện can qua...thực là
nực cười cho cuộc sống trớ trêu,vì khi bố
anh ấy nói điều "không khiến chị..." mà
không nghĩ rằng Ph là cháu nội ông,
nhưng nó lại do cháu mang nặng đẻ
đau...không muốn con lâm vào cảnh
"huynh đệ tương tàn",nên cháu đã ngậm
đắng nuốt cay mà im lặng,chấp nhận
 sự hy sinh cho con đỡ khổ,vì cháu nghĩ
rằng,dù họ có nghĩ sao,sự thật vẫn là
sự thật,sau này cháu khôn lớn,nếu không
nghe họ xúi bẩy mà quay lại căm ghét
mẹ của nó,thì cháu vẫn hy vọng rằng
mẹ con sẽ có ngày tái ngộ.Còn số của
cải của bố nó mang về trong đó có số
tiền của ông ngoại cho vay coi như để
cho cháu được hưởng,ông bà nội cháu
đã "cướp" cháu về thì phải có trách
nhiệm với cháu. Ai chia rẽ tình Mẫu Tử
thì người đó là kẻ mang tội với Đất Trời,
với lương tâm. Rồi có lúc phải nằm xuống
do quy luật gìa mà chết,họ sẽ có lúc phải
hối hận vì đã để cháu mình vừa mồ côi
Cha,lại mồ côi luôn cả Mẹ ...và sau này
khi ông bà nội "về già",liệu các bác,các
chú cháu có đối xử với cháu tốt hay không ?
Nhất là trong thời thế thay đổi này...cái
thời mà đồng tiền đã ngự trị con người,
đã lấn át mất tình cảm thuần túy...vậy
nhưng cháu vẫn tin còn có người bác ái,
nhân hậu,họ sẽ hiểu ra vấn đề và lên án
kẻ đã gây ra cuộc chia bôi. Thời gian đầu
cháu bị sốc,vì bị oan nhiều điều mà không
nói ra được,cháu ốm liên tục,còn muốn
quyên sinh .Nhưng sau đó cháu đã lấy lại
được thăng bằng trong tâm hồn,cháu im
 lặng chờ đợi...cháu chỉ áy náy giày vò vì
không được nuôi con cháu...
Sau đó,vì cô đơn,cháu lại không còn mục
đích gì nữa,nên cháu đã lập gia đình,đi
bước nữa với người đã y...cháu.Phải dũng
cảm lắm cháu mới vượt lên dư luận được
để mà tồn tại . Cháu yếu ớt về thể xác,nhưng
cháu lại bướng bỉnh trong suy nghĩ,điều gì
cháu cho là đúng,cháu thực hiện bằng được
mà không chịu để ai sai khiến mình...hiện giờ
chúng cháu sống khá hạnh phúc,và may mắn
thay chồng cháu bây giờ rất tin tưởng ở cháu,
không có ghen tuông bao giờ,tuy xh cũng vẫn
còn những con người như trước,vẫn có kẻ
trung,người gian,vẫn có những lời đặt điều,
nhưng chính nghĩa bao giờ cũng thắng gian
tà...những người ngay thẳng,trung hậu hiểu
cháu là đủ và họ đã giúp đỡ cháu nhiều,
cháu cũng không giấu điều gì với chồng
và chồng tin mình ,thế là đủ. Từ xưa tới nay
chỉ có người trung thực ngay thẳng là hay
bị hàm oan bất hạnh,còn những kẻ gian dối
 lừa lọc thì vẫn sống nhởn nhơ....nhưng rồi
 Trời quả báo họ...Đời cái gì cũng có giá
của nó. Đáng lẽ chuyện đã qua thì cho qua
luôn,nhưng cháu nhớ con mỗi khi nhìn thấy
trẻ nhà khác trước mặt mình,nên muốn thím
 giúp cháu biết tin tức của HP con cháu,nên
 cháu phải trình bày diễn biến tình cảm và
sự thật từ ban đầu để thím hiểu và giúp cháu,
vì dù sao thím là con dâu,là người ngoài về
làm con dâu trong họ đó như cháu,nên cháu
 tin thím sẽ khách quan mà nhìn sự việc cho
 đúng,giúp cháu thông báo tình hình của HP
cho cháu<HPh phải nuôi bộ,vì cháu bị
mất sữa sau một tuần sinh con>,nên HP rất
yếu,phải 3 tuổi cháu mới biết đi chập chững,
thì HP giờ đã học đến lớp 6,lớp 7 rồi.
 Thím đừng cho HP biết điều gì sợ cháu tủi
thân...nếu sau này cháu tha thiết có mẹ,thì
khi cháu trưởng thành,cháu sẽ có cách để
trở về với mẹ mình mà không cần phải phiền
 đến pháp luật hay sự tranh chấp của người
lớn .Nếu ông bà là người lương thiện,vì sự
xúi bẩy xấu xa của ai đó mà cư xử tệ như
 vậy,nay hiểu ra vấn đề,thì chắc sẽ không
nỡ để cháu bất hạnh về sau này. Mẹ tuy
nghèo nhưng ở với mẹ rau cháo nuôi
nhau vẫn còn hạnh phúc hơn là sống giữa
bất kỳ ai không phải mẹ mà vật chất đủ đầy.
Cháu thiếu tình mẹ từ năm 16 tuổi,cháu hiểu
rõ hơn ai hết điều đó mà thím. Cháu hy vọng
rằng khi ông bà về già sẽ trả lại con cho
cháu.Còn nếu nhà chồng cháu nghĩ cháu
xấu xa hay vì lý do gì đó mà không cho mẹ
 con gặp mặt thì họ đã mang tội sống với
cháu họ rồi đó. Những sự việc cháu kể đây
đều là sự thật,có trời chứng giám <mà
những việc cháu kể về cuộc hôn nhân,bố
mẹ anh ấy có chứng kiến một phần hồi
cháu về đó và bố anh ấy lên cơ quan cháu >
.Thật nực cười khi kẻ cố đấm ăn xôi thì lại
được tiếng tốt,còn người tìm đủ mọi cách
để tránh cho cuộc hôn nhân không xảy
 đến thì lại mang tiếng là "quyến rũ"...ôi
cái lòng tốt đặt không đúng chỗ nó tai hại
biết nhường nào 
 ? Giờ ân hận cho sự
 lựa chọn cuộc đời mình thì đã muộn,biết
 trách ai đây,phải không thím ? Dù họ
đối xử tệ với cháu vậy,nhưng cháu không
oán giận họ đâu,còn chú thím cháu vẫn
kính trọng,vì chú thím đã không làm điều
 gì xấu cho cháu,cháu rất cảm ơn chú
thím về điều đó.Trong một gia đình bao
giờ cũng có người tốt,kẻ xấu,người nhận
 hậu.kẻ ác độc mà,cháu hiểu điều đó.
Chỉ tiếc cho bác trai ruột của cháu Ph là
 một nhà giáo mà xử sự như một kẻvô học,
khi có thể vơ vét đủ mọi thứ mà mang về,
không một chút xấu hổ.Người già họ lạc
hậu đã đành,phong kiến đã đành...chắc
rằng họ nghĩ ai cũng tham của như họ .
Cháu nói thật với thím,nếu tham lam
 những thứ vô nghĩa đó,cháu đã không
lấy con trai họ,mà lấy con ông Chủ tịch
huyện chỗ cháu,hay cháu ông trưởng
Chi điếm ngân hàng huyện cháu.Trong
 tim cháu chỉ có một người duy nhất ngự
 trị,đó là con trai bác bạn đồng nghiệp
 của mẹ cháu,chúng cháu biết nhau và yêu
 thương nhau từ năm cháu học lớp 10,anh
ấy là sinh viên một trường đaị học,cạnh
trường cháu sau này > Anh ấy đẹp trai,
lịch thiệp,quen biết rộng và sống đẹp,chỉ
một chút lỗi lầm vì không hiểu cháu mà
đã không thuyết phục được cháu,thà đau
khổ trước còn hơn khi lấy nhau rồi nhỡ lại
hiểu lầm thì cháu không chịu nổi...Cháu
không thích bị phụ thuộc vào bất cứ ai,
thím hiểu cháu chứ ? Anh ấy được 10,C
chỉ được một thôi,nên không thể thay thế
được hình ảnh của anh ấy trong tim cháu .
Ngày xảy ra chuyện không may với cháu,
anh ấy vẫn trách cháu là ngày trước đã
không nghe anh ấy nên cháu mới khổ ,anh
ấy bảo cháu bướng. Nhưng trời sinh ra
như vậy biết làm sao,thím thấy có đúng
không ? ai cũng có 1 chút khuyết điểm,
song hơn nhau ở chỗ biết nhận lỗi lầm
 mà sửa,chứ có ai là hoàn hảo đâu ?>.
Nếu thím nhận được thư này thím cố đọc
và giúp cháu,tốt nhất là thím cho L con
thím thi thoảng đến chỗ cháu chơi cho
cháu biết tình hình của Ph. Và mỗi năm
chụp một kiểu ảnh giúp cháu,số tiền ảnh
của cháu bé,cháu sẽ chi trả. Cháu sẽ mang
ơn thím lắm. Thím cũng có con,nên thím
biết tình Mẫu Tử thiêng liêng biết chừng
nào...?
Chân thành chúc thím và chú luôn khỏe
mạnh sống lâu trăm tuổi.

                                     Cháu dâu
                                         L

Hết

  
 


THƠ :


NGANG TRÁI MỘT ĐỜI....!! 
Phận ta ngang trái một đời,
Trái tim đau đớn ai người biết cho ?
Dòng đời uốn khúc quanh co,
Quá giang lỡ chuyến...con đò sang sông.
Một mình thờ thẫn ngóng trông,
Đò đời đã lỡ...duyên bồng bềnh trôi !
Thân ta lạc bước giữa đời,
Trái tim ứa máu,ngậm ngùi tháng năm.
Hoàng hôn... vướng vít tơ lòng
Cung đàn lạc điệu buông trong chiều tà .
Còn đâu khúc nhạc ngân nga ?
Sáo đàn nhịp phách quyện hòa du dương !
Mình ta cô lẻ ...trên đường....
Không anh....ôm ấp đau thương phận mình !
Hỡi ơi ! Một kiếp Hoa xinh,
Giữa đường đứt gánh duyên tình nổi trôi.
Thương thay cũng một kiếp người,
Mà sao cay đắng,duyên đời đa đoan ?
Bao lần làm phúc...hàm oan,
Khiến ta thất thểu giữa đàng....đơn côi !!
Tìm đâu hạnh phúc trên đời ?
Cho ta được sống giữa trời yêu thương !
Sầu đời khóe mắt lệ vương,
Hỏi ai hiểu được nỗi buồn...riêng ta ???!

       9h49,thứ 7 <18/08/2012 - 2/7>
                     HTT


0 nhận xét:

Đăng nhận xét