Nhờ có tình yêu của anh nên mùa đông này em đã không còn cảm thấy lạnh.
Liệu có “sến” lắm không nếu như em nói rằng vì có anh nên mùa đông năm nay mình không hề cảm thấy lạnh?! Nhưng sự thật là như vậy, tình yêu chân thành say đắm của anh đã khiến em vô cùng hạnh phúc, bởi thế nên mùa đông này rất khác với các đông xưa. Có lẽ khi trái tim ấm áp thì cho dù ngoài trời có lạnh đến mức tuyết rơi hay băng giá cũng không thể khiến con người ta cảm thấy phiền lòng.
Em chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả niềm hạnh phúc của mình bởi suy cho cùng môn Văn đã không phải là thế mạnh của em từ ngày còn đi học. Em chỉ biết rằng lúc này đây cứ nghĩ về anh là trái tim lại rộn ràng nhảy múa, chắc trái tim cũng giống như em, đều không thể tự điều khiển được cảm xúc của bản thân mình. Nó cứ đập loạn lên ở trong lồng ngực mỗi khi bóng hình người mà em yêu thương hiện hữu ở trong đầu.
Tình yêu thật diệu kỳ anh nhỉ, chẳng thể ngờ nó lại có thể khiến hai kẻ vốn vô cùng xa lạ gặp gỡ, có cảm tình và rồi trở thành hai người tri kỷ của nhau. Tuy anh chẳng phải là mối tình đầu nhưng đối với em có lẽ anh lại là mối tình đặc biệt nhất. Người ta vẫn bảo rằng linh cảm của con gái rất chính xác và em thì luôn có niềm tin rằng nhất định hai đứa mình sẽ cùng nhau dệt nên giấc mộng uyên ương. Em cảm thấy mình vô cùng may mắn, cảm ơn cuộc đời vì đã mang anh đến với em.
Chẳng biết người khác nghĩ thế nào, còn đối với em thì tình yêu không cần quá cầu kỳ, hoa mỹ mà chỉ cần những tình cảm chân thành xuất phát từ tận đáy con tim. Em vốn chẳng phải một cô gái dễ bằng lòng với thực tại, thế nhưng những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, những yêu thương ngô nghê và chân thật của anh lại khiến em cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Nhờ có anh nên trái tim em biết đập trở lại những nhịp dịu dàng, ấm nóng còn lòng em cũng rộn rã theo những khúc ca hạnh phúc của tâm hồn.
Trái tim con người là để yêu thương, giống như vạn vật sinh ra vốn đã được định hình nơi ở, chim trên trời, cá dưới nước tung tăng, còn trái tim của em có lẽ đã được thượng đế cố tình sắp đặt để yêu anh. Khi ở bên anh em thấy mình vô cùng nhỏ bé, lòng em lâng lâng vui sướng khi được anh nâng niu giống như thứ bảo bối mà khó khăn lắm anh mới tìm thấy trong cuộc đời. Anh luôn ghi nhớ mọi thứ có liên quan đến em, bởi theo anh nói thì: “Ghi nhớ những thói quen cũng như sở thích giống như một cách để đối phương nhận ra rằng đối với ta họ vô cùng quan trọng”.
Anh đã đến cạnh cuộc đời em theo một cách rất ư đặc biệt, vì thế nhất định em sẽ giữ thật chặt, sẽ nâng niu, trân trọng anh giống như một món quà. Em thầm cảm ơn ông trời vì đã trao cho em một món quà vô giá. Anh hãy yêu em mãi nhé, yêu mãi mãi giống như cái cách mà em sẽ yêu anh!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét