Từ ngày mới yêu nhau người yêu tôi đã thể hiện rõ bản tính hay nóng giận của anh ấy, nhưng trong suy nghĩ của một cô gái non nớt trong tình yêu của tôi lúc ấy thì nóng giận một chút mới là đàn ông, thậm chí có những lúc tôi còn vui vì nghĩ rằng mình có một ông chồng "chuẩn men".
Đến khi lấy nhau, anh càng bộc lỗ tính hay cáu giận của mình, tôi đi đâu làm gì anh cũng tra hỏi rõ ràng, cứ hôm nào cãi nhau căng thẳng, anh lại giơ tay đập phá đồ đạc không thương tiếc.
Lần ấy công ty tôi đi liên hoan tổng kết cuối năm, ăn uống hát hò đến lúc hơn 10 giờ đêm. Biết chồng nóng tính, tôi đã xin phép về sớm, nhưng vừa đến cửa thì thấy anh xuất hiện quát tháo ầm ỹ. Một phần vì mệt, phần vì quá bức xúc, tôi và chồng khẩu chiến vô cùng căng thẳng.
Đang cãi nhau thì có điện thoại của một đồng nghiệp nam hỏi tôi đã về đến nhà chưa. Nhìn thấy tên người gọi xuất hiện trên máy, anh giằng điện thoại của tôi ném ngay xuống đất. Chiếc iPhone 4s vỡ tan tành và không thợ nào có thể sửa nổi.
Anh lao tới rút phắt chiếc điện thoại trên tay tôi đập mạnh xuống sàn.(Ảnh minh họa)
Tôi chạy vào nhà khóc như mưa, chiến tranh lạnh giữa tôi và chồng kéo dài tới cả tuần, những ngày sau đó anh tỏ ra hết sức hối lỗi mong tôi tha thứ. Anh cũng mua ngay cho tôi một chiếc điện thoại mới. Cứ nghĩ câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, cứ cãi nhau căng thẳng, anh lại đập đồ, mà toàn những thứ đồ có giá trị.
Hôm ấy anh vừa về tới nhà thì sếp ở công ty gọi điện thoại, chắc cũng xoay quanh chuyện công việc nhưng có lẽ do căng thẳng, nghe xong cuộc điện thoại thì chiếc điện thoại của anh cũng bay xuống đất vỡ tan tành, chồng tôi mặt đỏ bừng vứt luôn chiếc túi xuống nhà và lao thẳng lên giường nằm với thái độ đầy hậm hực.
Chưa tròn hai tháng sau anh lặp lại hành động cục súc ấy khi tối hôm đó tôi không "chiều" anh vì quá mệt mỏi. Anh quay sang ôm tôi, thấy tôi đẩy nhẹ anh ra và từ chối với lý do mệt. Anh lập tức càu nhàu, tôi nói lại mấy câu, chỉ giải thích vấn đề và đặt câu hỏi tại sao anh lại không biết thông cảm cho vợ. Thấy mình đuối lý, anh lập tức vứt ngay chiếc iPhone vừa mua đền cho tôi xuống đất. Lần này tôi không khóc nữa. Người ta nói đúng, việc gì lặp lại đến ba lần cũng chẳng còn gì bất ngờ.
Nhiều lúc tôi cũng không hiểu được tại sao chồng mình lại là có những lúc hung dữ như vậy? Anh cũng học hành tử tế, con nhà gia giáo cơ bản, vậy mà cứ mỗi lần bực bội hay có chuyện gì đó không vui là anh lại đập phá đồ đạc.
Lần đầu thấy anh đập đồ tôi còn ngạc nhiên và xót của, những lần sau tôi mặc kệ, không sắm sửa thêm bất cứ thứ gì anh đập phá nữa, cả hai vợ chồng bây giờ đều dùng điện thoại "cục gạch", đồ đạc dễ vỡ tôi cũng chẳng muốn mua, may còn dàn máy vi tính anh chưa đập nốt, mà nếu có đập thì chắc tôi cũng cho ở một mình với xác nhà không.
Đôi lúc tôi đã nghĩ tới chuyện li hôn, vì cũng chúng tôi cũng chưa có con cái ràng buộc, nhưng bố mẹ anh cũng biết tính nết con trai nên mỗi lần đến thăm tôi ông bà đều ra sức khuyên giải mong tôi nghĩ lại. Vợ chồng sống với nhau được gần một năm không còn tình yêu thì cũng còn chút nghĩa vợ chồng, vả lại ngoài cái tính hay nóng giận và đập phá đồ đạc ra thì chồng tôi cũng rất tốt bụng, thật thà.
Tôi đã từng đọc một bài báo nào đó nói rằng, nếu hỏng thì nên sửa chữa, nếu sửa chữa mà không được thì hãy thay mới, bởi vì bất cứ thứ gì gắn bó với ta đều có một ý nghĩa, một ví trí riêng của nó.
Nhiều đêm tôi cũng trằn trọc nghĩ cách trị cái tính hay nóng giận vô cớ của chồng mình mà xem ra tôi vẫn chưa có cách nào khả thi. Mong rằng khi viết nên những dòng tâm sự này các bạn có thể giúp tôi để có cách giảm bớt tính cách hung hăng, giận giữ của chồng mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét