Làm một điều bình thường và nghĩ đó là điều bình thường thì không cần gì cả. Làm một điều bình thường nhưng biết đó là điên rồ thì cần rất nhiều can đảm. Nhưng dẫu sao thì bản thân vẫn muốn làm đúng không, sau khi đã cân nhắc. Dù biết có thể sau này phải mất rất lâu để quên đi hay để che lấp, một phút giây nào đó trong cuộc đời này. Chỉ biết đánh cược thế thôi. Và một khoảnh khắc chẳng còn dám cầu mong.
Có lẽ tự rất lâu trái tim đã tắt. Hy vọng là một điều gì đó quá đỗi mong manh…
- Tự biết bản thân mình yếu đuối. Nên đôi khi trong đêm không dám nhắm mắt ngủ. Vì sợ ngày trôi. Vì sợ cô đơn. Vì sợ nỗi nhớ. Nên tự an ủi mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Ngày mai sẽ lại là ngày mới thôi.
- Tự biết bản thân mình cô đơn. Nên mới phải đi kiếm tìm hoài tìm mải miết. Và mừng rơi nước mắt khi nhìn thấy từ xa một bàn tay mà đôi khi còn không cần biết người ta có vẫy mình hay không
- Tự biết mình đã đánh rơi những giấc mơ. Nên tương lai vẫn mãi là những khoảng trắng. Có lẽ vì thế mà lòng hay chông chênh đến lạ.
- Mỗi ngày vẫn cố tỏ ra là mình can đảm, mình mạnh mẽ. Và cố đứng dậy trong niềm đau. Ta tự nhủ với bản thân mình hàng trăm lần là chẳng có gì đâu. Nếu thật sự mạnh mẽ thì có cần như thế? Ta nói với bản thân rằng đừng hy vọng là để chối bỏ những nỗi thất vọng nơi bản thân.
Nhưng mà có ích gì đâu khi ta tự dối lòng mình như thế?
Một hy vọng có giá bao nhiêu?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét