Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014
Hãy yêu như thể chỉ còn có ngày hôm nay
Điểm yếu của hầu hết các tình yêu là quá xem trọng kết thúc’.
Ta tình cờ đọc được câu nói ấy và thấy rất tâm đắc nhưng rồi cũng thấy bùi ngùi bởi nếu ta và người đọc được câu đó sớm hơn thì có lẽ đã biết cách để tình yêu thêm đơm hoa, kết trái. Ta và người đã có một mối tình đẹp, nhẹ nhàng như cổ tích, có những sự quan tâm không ồn ào, những ánh mắt nóng ấm, cả đôi gò má, có những nụ cười theo suốt cả cơn mơ, những nỗi giận hờn dài sâu như gió…
Ta với người chưa một lần cãi nhau, người nọ luôn nhịn nhường người kia để sau này hướng tới một gia đình thuận hòa và hạnh phúc. Người từng nói sau này con của chúng mình sẽ chăm ngoan vì có một người mẹ như ta. Ta cũng từng thốt lên: người có tư chất của một người cha tuyệt vời.
Tình yêu của chúng mình hoàn toàn nghiêm chỉnh và xác định bởi người không thích “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.Trong tình yêu ấy, cả hai đều cố gắng để mình ngày càng hoàn thiện trong mắt người kia, để chứng minh cho mọi người “tình yêu làm con người ta tốt đẹp hơn”, vui vẻ khi bên nhau, trao đổi thẳng thắn khi có vấn đề cần bàn bạc và im lặng để tránh bị tổn thương.
Tình yêu của hai đứa như mặt hồ, nước luôn đầy ăm ắp và chỉ có những gợn sóng lăn tăn, nhè nhẹ. Ta rất tự hào với tình yêu này, ánh mắt ta khi nói về người, về những ngọt ngào khiến nhiều người ghen tị, ta dành cho người niềm tin tuyệt đối và tương lai phía trước trong giấc mơ ta thấy rất gần. Nhưng có đôi lần, người nói ta chưa thực sự cố gắng, tại sao ta yêu người mà vẫn gầy, đôi mắt vẫn có chút gì đó lo âu, nghi ngại. Ta quay về tự vấn, ta vẫn cố gắng, vẫn yêu người tha thiết nhưng cuộc sống đôi khi khiến ta mệt mỏi và muốn buông xuôi.
Ta chợt giật mình nhận ra mình chưa từng khóc khi bên người vì người không thích thế, không thích sự yếu đuối, ta phải mạnh mẽ để làm một người vợ đảm đang và biết lo toan. Ta giật mình vì chưa bao giờ phá lên cười khi bên người. Điều đó phá vỡ hình mẫu lý tưởng mà chúng ta đã đặt ra cho tình yêu tiến đến hôn nhân. Ta nhận ra mình chưa bao giờ dám “quậy phá” khi bên người mặc dù ai cũng bảo ta nghịch. Ta luôn hiền lành, nhu mì, người luôn chín chắn, điềm đạm khi bên ta.
5 năm trôi qua như một cơn gió, khi giấc mơ đã dần nằm trong tầm tay thì một biến cố xảy ra. Người buông tay ta với lý do “bên người, ta không tốt lên” và ta còn nghe loáng thoáng đâu đó rằng ta không đủ những điều cần có để làm một người vợ đảm. Ta chậm chạp và vụng về, ta không khéo léo để chiếm được cảm tình của những người rất quan trọng với người.
Chúng ta chia tay nhẹ nhàng bởi ta đã quen với hình mẫu mình đặt ra cho nhau. Không ồn ào khóc lóc, không níu kéo đau thương, chúng ta bắt tay như hai người đường hoàng và lịch sự, hẹn sẽ làm những người bạn tốt. Nhưng người đâu biết khi bóng người vừa khuất, ta đã không còn đứng vững… mãi cho đến bây giờ.
Trong cuốn sách Hẹn em ngày đó cũng có nói đến một tình yêu tương tự, “cậu yêu cô ấy như thể hai người còn có cả một cuộc đời dài phía trước. Nhưng đó không phải là cách để yêu”. Ta hiểu ra thì đã muộn nhưng ta mong người sẽ gặp được một người khác, cũng như ta sẽ gặp một người yêu ta như thể chỉ còn có ngày hôm nay.
Theo ngoisao
====http://taynamkienthuc.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét