Hiếu Hiền
Bởi lẽ sinh mệnh chỉ có thể sống tại thời điểm này, không thể sống trong quá khứ, cũng không thể tồn tại ở tương lai. Có những lúc ta vui như phát điên, cũng có lúc sầu thảm như đến ngày tận thế, tất cả cũng chỉ là những khoảnh khắc mà ta phải trải qua.
Đôi khi, có một số người lướt qua cuộc đời ta và họ đã dạy ta những bài học, đã giúp ta nhận ra giá trị của chính mình. Nhưng rồi có lúc, ta thờ ơ với họ, quên đi những thời khắc mà họ đã sẻ chia vui buồn cùng ta. Có những con người ảnh hưởng sâu sắc đến ta cũng như biến đổi ta vĩnh viễn.
Khi ta đang đứng trước một thế giới xa lạ, khắp nơi chỗ nào cũng đều tràn ngập những điều mê hoặc mới mẻ. Tâm trạng của ta mông lung, không có chủ kiến. Vào khoảnh khắc đó, ta trở nên mất thăng bằng, đứng chỗ này lại thấy chỗ kia hơn, khi đến chỗ kia ta lại buồn phiền hối hận.
Chính vào lúc suy sụp, ta mới trân trọng những khoảnh khắc ấm êm bên gia đình. Đọc một mẩu truyện ngắn trong đó họ nói lên ý nghĩa của gia đình “FAMILY = Father And Mother, I Love You!” (Gia đình = cha và mẹ, con yêu cha mẹ), lặng yên suy ngẫm mới thấy nhói lòng về phút hờn mát với người thân.
Đôi khi ta sống không mục đích, cứ mãi vui chơi cho thỏa mãn bản thân, cứ buồn khi đang chơi vơi và từng ngày lần lượt lướt qua ta, khoảnh khắc tiếp nối khoảnh khắc, ta sẽ nắm giữ được gì trong tay? Vậy thì ta hãy biết quý và ghi nhớ từng khoảnh khắc, những phút giây mà sau này không còn có cơ hội để trải qua nữa. Và không quên nhắc nhở bản thân “Đừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước”.
====http://taynamkienthuc.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét