Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Không đâu như nhà mình

0 nhận xét
Cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi thật là đẹp. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những hình ảnh sống động và tuyệt vời về cha mẹ mình. Những niềm vui và tình yêu mà họ dành cho nhau đã tạo nên một gia đình đầm ấm mà anh chị em chúng tôi thật may mắn có được.
Truyện ngắn hay - Không đâu như nhà mình
Truyện ngắn hay – Không đâu như nhà mình
Nhưng cũng có một kỷ niệm không vui xảy đến với họ. Hôm đó chỉ còn vài tiếng trước khi cha mẹ tôi lên đường đi nghỉ mát ở Hawaii thì mẹ tôi rút lui. Cha tôi nổi giận đùng đùng cũng là điều dễ hiểu. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy rùng mình. Suốt mấy ngày liền hai người sống trong tình trạng căng thẳng tột cùng, không ai chịu nói với ai một lời. Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Tình yêu của hai người đã không cho phép bất cứ rắc rối nào xen vào giữa.
Khoảng một năm sau, mẹ tôi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Mặc dù mẹ được chữa trị bằng nhiều liệu pháp, hóa trị cũng như xạ trị, nhưng dường như căn bệnh chết người vẫn chiến thắng. Vào một buổi chiều mùa thu, hai mẹ con tôi ngồi ở sân sau nhà nói chuyện về chuyến đi nghỉ ngày nào.
“Nếu có thể thay đổi những gì đã làm, mẹ sẽ đi Hawaii”, mẹ tôi nhẹ nhàng nói.
“Mẹ chẳng thích Hawaii là mấy, mẹ không hề hối tiếc vì đã không đi Hawaii, mà chính là mẹ hối tiếc vì đã làm cha con buồn lòng”, mẹ tôi thở dài, rồi khom người xuống bế chú chó nhỏ vào lòng.
“Mẹ yêu quý ngôi nhà của mình. Nếu có ai đó bảo mẹ hãy chọn đến ở một nơi bất kỳ trên toàn thế giới này, mẹ chắc chắn sẽ chọn được ở bên gia đình của mình. Mẹ chưa bao giờ bận tâm đến chuyện mình phải đi làm, chỉ là, điều đó khiến mẹ phải xa gia đình quá lâu, điều mà mẹ không mong muốn tí nào. Mẹ chỉ muốn nói là, nếu có điều gì mà mẹ phải làm cho cha con thì đó chính là đi đến Hawaii”.
Mẹ tôi cũng phải làm việc để phụ cha tôi nuôi ba anh chị em tôi. Mẹ tôi chưa bao giờ phàn nàn điều gì và cả hai người đều cố gắng thu xếp thời gian để một trong hai luôn có mặt ở nhà với các con. Thậm chí ngay cả khi mẹ phải làm việc ca đêm, vậy mà đến sáng khi về đến nhà, mẹ cũng chưa chịu nghỉ ngơi chừng nào chúng tôi chưa thay xong quần áo, ăn xong bữa sáng và lên xe buýt đến trường. Có nhiều hôm, sự mệt mỏi của mẹ hiện rõ trên nét mặt, nhưng mẹ vẫn không bao giờ chịu thua nó cho đến khi tiễn tất cả chúng tôi lên xe.
Khi cuộc chiến đấu với bệnh tật đến hồi mệt mỏi, bác sĩ đề nghị chúng tôi nên nghĩ đến việc đưa mẹ vào bệnh viện nội trú. Sức khỏe của mẹ sa sút đến độ mẹ cần được chăm sóc thường xuyên. Khi chúng tôi quyết định không làm theo lời bác sĩ, thì họ bảo rằng, có vẻ như chúng tôi không hiểu gì về sức khỏe của mẹ mình. Nhưng chính họ mới là người không hiểu gì cả.
Người phụ nữ này đã cống hiến cả cuộc đời mình cho gia đình. Tôi luôn nhớ đến những lời mẹ nói: “Nếu có ai đó bảo mẹ hãy chọn đến ở một nơi bất kỳ trên toàn thế giới này, mẹ chắc chắn sẽ chọn được ở bên gia đình của mình”. Tôi chợt nghĩ đã đến lúc mình phải thay mẹ lựa chọn. Món quà cuối cùng mà chúng tôi còn có thể dành cho mẹ là để mẹ được ra đi trong ngôi nhà mà ở đó có mọi thứ mà mẹ yêu thương.
Lại một lễ Giáng sinh sắp đến, nhưng tất cả chúng tôi đều đau đớn nhận ra rằng đây là ngày lễ cuối cùng cả gia đình được quây quần bên nhau. Bất chấp không khí nặng nề bao trùm ngôi nhà, cha mua tặng mẹ một cây thông thật lớn và thật đẹp, rồi gắn lên đó tất cả những đồ trang trí mà cha mẹ đã giữ gìn từ nhiều năm qua – những vật trang trí mà các con của mẹ đã làm từ khi chúng bắt đầu vào lớp Một, như một con chim đang nằm trong tổ, một miếng đất sét tròn có in một ngón tay bé xíu ngay chính giữa, một vòng hoa bằng giấy có dòng chữ: “Con yêu cha mẹ!” được viết bằng mực đỏ rực rỡ.
Bên bếp lửa bập bùng và tiếng nhạc mừng Giáng sinh du dương phát ra từ chiếc máy hát, chúng tôi cùng tận hưởng ngày lễ cuối cùng được bên nhau. Mẹ ngồi hàng giờ bên cây thông thả hồn mình trôi theo từng kỷ niệm ngọt ngào hiện thân trên từng món đồ trang trí trên cây thông – những kỷ niệm chứng minh sự cống hiến cả đời mẹ cho gia đình.
Vào một buổi sáng sớm trời đầy tuyết của một năm mới, ở cái tuổi bốn mươi bảy, mẹ tôi đã thất bại trong cuộc chiến đấu với bệnh tật. Mẹ nằm trong phòng mình – nơi mà mẹ có thể cảm nhận được những âm thanh quen thuộc của ngôi nhà mà mẹ yêu dấu, bên cạnh những người thân yêu và con chó nhỏ của mẹ, mẹ đã thanh thản ra đi. Và mẹ biết, không nơi đâu được như nhà của mình.
ST

====http://taynamkienthuc.blogspot.com/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét