Trước đây, khi mình đang còn đi học đại học. Mình có thể tự tin khi nói chuyện với bạn bè hoặc những người mình quen biết, còn khi đứng trước đám đông hoặc một người lạ mình thấy rất bối rối và không biết phải nói như thế nào nên rất ngại khi phải làm những việc như thế.
Khi mình học năm 2 ở trường có tổ chức thi về chính trị trong toàn trường. Mình thì không bao giờ học giỏi mấy môn học thuộc nhưng không hiểu sao bài viết về chính trị của mình lại rất cao. Do đó, cô giáo đã đề nghị mình và 2 bạn nữa đi thi. Và mình cũng đề nghị với 2 bạn là mình sẽ chỉ đi vì cô giáo nói thế thôi và đứng cho đẹp đội hình chứ mình không học gì đâu. 2 bạn mình đã đồng ý và chỉ cần mình lên giới thiệu còn phần thi để 2 bạn lo hêt.
Hôm đi thi đó mình được giao nhiệm vụ là đứng giới thiệu về đội mình và nói qua đôi chút về chính trị. Bài viết mình đã chuẩn bị rất kĩ càng. Ngồi đọc đi đọc lại với các bạn rồi nhưng không biết do bản tính hay trước đông người mình run quá nên mình quên hết không biết mình sẽ nói như thế nào và mình chỉ chốt lại mỗi câu là: “ em xin hết và em xin chân thành cảm ơn”.
Có lẽ các bạn không hiểu bài viết về sự tự tin của mình nó nằm ở đâu vì từ ở trên toàn là lỗi sai không. Nhưng tất cả nó nằm ở phần sau này :
Kết quả cuối cùng là đội mình được giải khuyến khích. Nó không đặc biệt gì vì nó chỉ là giải phụ mà thường người ta quan trọng là giải nhất, nhì hoặc cùng lắm là giải ba thôi. Nhưng đối với mình thì lại quan trọng vì người mà kiếm được điểm nhiều nhất về cho đội lại là mình. Có thể các bạn không tin vì mình có học gì đâu nhưng có thể do cứ ngồi nghe hai bạn trong đội khảo bài cho nhau mà mình nhớ lúc nào không hay. Và cũng có thể do hai bạn học quá nhiều nên không để ý đến những cái nhỏ. Sau hôm đó mình vui lắm và cũng tự tin lên rất nhiều vì lúc trả lời các câu hỏi mình không run chút nào và thấy rất thoải mái. Mình đã biết một điều đó là đứng trước đám đông cũng không đáng sợ cho lắm, mình cứ tự tin lên là tất cả đều ổn cả.
Từ lần đó mình cũng đã tham dự thêm rất nhiều cuộc thi khác, không run đến mức quên mất là phải nói gì nhưng vẫn rất hồi hộp . Đó là một trải nghiệm mình nhớ đến bây giờ khi đã học xong ra trường đi làm nhưng mình vẫn nhớ. Nó cũng không phải là một chuyện quá to lớn nhưng mình đã rất tự hào về nó.
P/s: Đó là bài viết của mình. Và mình xin hết ^^
Lona
====http://taynamkienthuc.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét